Muốn điều tra số quân phí chính xác, đối với Thẩm Khinh Chu mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay.
Hai kiếp làm người, hắn chưa từng trực tiếp đối đầu với Nghiêm gia.
Việc Nghiêm Tụng tiến cử Hồ Ngọc Thành làm nguyên soái trấn thủ Đông Nam cũng từng xảy ra ở kiếp trước.
Sự thật đã chứng minh, Hồ Ngọc Thành có tài cầm quân, ngay cả Thẩm Bác cũng thừa nhận điều đó.
Kiếp trước vào thời điểm này, thân thể Thẩm Khinh Chu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ngày nào cũng đau bệnh, tin tức đều do thuộc hạ truyền đến.
Chuyện kháng Oa ở Đông Nam, hắn không quan tâm.
Bởi vì tội lỗi của Nghiêm gia quá nhiều, dù có thêm một chuyện tham ô quân phí, cũng chỉ là một trong số đó.
Nhưng Lục Gia nhắc đến việc Nghiêm gia nhắm vào khoản quân phí lần này, lại khiến hắn chợt nhớ ra điều gì.
Trước đó, khi nói chuyện với Tống Ân, hắn đã nghe về việc Nghiêm gia nhân cơ hội chiến tranh với giặc Oa, đề xuất tăng thuế với Hộ Bộ, bỏ ra một khoản tiền lớn để che đậy vụ án ở Tầm Châu.
Bạc đã bị rút ra, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách kiếm lại!
…
Chỉ trong nửa ngày, Thẩm Khinh Chu đã nhận được sổ sách từ tay Tống Ân, rồi mang theo đến Yến Tử Hồ Đồng.
Lục Gia lật xem: “Hơn một triệu lượng quân phí, rút ra hai ba trăm ngàn lượng cũng chẳng ai nhận ra.”
Nói xong, nàng ngẩng đầu: “Số lương thảo này sẽ được vận chuyển theo đường bộ hay đường thủy?”
Những chuyện này không phải điều mà một quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794085/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.