Thẩm Khinh Chu đã lên đến quan thuyền.
Người của Binh bộ và Hộ bộ đều đang ở trên thuyền thực hiện kiểm tra theo lệ.
Những thứ bày ra trước mắt đương nhiên không thể nhìn ra vấn đề gì, mọi chuyện khuất tất đều nằm trong bóng tối.
Đợi quan sai rời đi, hắn đi dạo một vòng rồi gặp được ám vệ.
“Công tử, chúng thuộc hạ đã kiểm tra toàn bộ.
Tổng cộng có năm trăm xe lương, tất cả đều được đóng gói bằng bao gai chứa mỗi bao một trăm cân, tổng cộng khoảng năm nghìn thạch.
Đây là đợt *****ên, chất lên một con thuyền.
“Đằng sau còn chín đợt nữa, mỗi đợt cũng năm nghìn thạch, mỗi thuyền một đợt.
Số lương thực vận chuyển từ kinh sư đến đây đúng theo sổ sách.”
Ám vệ dừng một chút rồi bổ sung:
“Nhưng con thuyền này chỉ có tải trọng ba nghìn thạch.”
Ánh đèn từ xa phản chiếu lên đôi mắt của Thẩm Khinh Chu.
Hắn trầm giọng: “Thuyền ba nghìn thạch lại báo cáo năm nghìn thạch lương thực, số thiếu hụt hai nghìn thạch, tính theo giá một thạch tương đương một lượng bạc, thì chính là hai nghìn lượng.
Mười thuyền, tức hai vạn lượng.”
“Nói cách khác, ngay trong đợt *****ên, bọn chúng đã âm thầm bớt đi hơn một nửa.
Những đợt sau cứ cắt bớt như vậy, cộng thêm số bạc tham ô, một cuộc chiến kéo dài ba đến năm năm, tham ô mấy chục vạn lượng cũng không phải chuyện khó.”
Ám vệ liếc nhìn về phía bờ: “Bên kia rạp hát vừa xảy ra náo loạn, e là bọn chúng cố ý gây chuyện để thừa cơ hành động.”
Mũi chân Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794086/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.