Lục Gia là nữ nhân, hơn nữa lại không biết võ công, đưa nàng đến bến tàu vốn không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng Thẩm Khinh Chu cũng hiểu rằng, trong số những người đang cùng chung chiến tuyến lúc này, có lẽ không ai hiểu Nghiêm gia hơn nàng.
May mắn là chuyến đi trước đã giúp hắn nắm rõ tình hình bến tàu.
Hắn không nói nhiều, lập tức dẫn Lục Gia theo một con đường tương đối kín đáo.
Bên dưới bến cảng, số thuyền neo đậu trên sông ngày càng nhiều, phần lớn đều là quan thuyền chờ chở lương thực.
Giữa những con thuyền ấy, sáng rực nhất chính là chiếc thuyền mà Thẩm Khinh Chu đã lên trước đó – con thuyền đang được Hộ bộ và Binh bộ sử dụng để bàn giao quân lương.
Hắn dẫn Lục Gia núp vào một hõm đá bên bờ sông, từ vị trí này có thể quan sát rõ ràng tình hình trên thuyền.
Lúc này, những nhân vật quan trọng đều tập trung trên khoang tầng hai, xung quanh là một hàng dài quan binh đứng canh gác dày đặc.
Thẩm Khinh Chu chỉ tay về phía thuyền: “Người ngồi dưới ánh đèn là Lưu Hân, những kẻ bên cạnh đều là quan lại của Hộ bộ, chuyên giúp hắn xử lý sổ sách.”
Lục Gia nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên nhận ra Lưu Hân – vị quan viên Hộ bộ từng nhiều lần lui tới Nghiêm gia.
Nàng lại dời mắt xuống bên dưới thuyền, nơi đám thủy thủ đang bắt đầu chất hàng, quân lính cầm đao đứng dày đặc như rừng, duy trì trật tự trong việc bốc xếp.
Lục Gia lên tiếng: “Chúng ta đã biết số lượng lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794087/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.