Ánh sáng ban mai len lỏi vào Nghiêm phủ, Nghiêm phu nhân ngồi yên trên tháp đã lâu, rốt cuộc cũng thở dài một hơi:
“Lão gia vẫn chưa ra sao?”
A hoàn cúi người đáp: “Vẫn chưa ạ.”
Nghiêm phu nhân chống khuỷu tay lên kỷ trà, đầu ngón tay khẽ gẩy viên trân châu trong đĩa:
“Con nha đầu Lục gia kia, mấy ngày nay vẫn chưa tới à?”
A hoàn bước lên, di chuyển lư hương sang bên cạnh:
“Lục cô nương lần trước tới là nửa tháng trước.
Nô tỳ còn nhớ, hôm đó nàng ấy nói mới học được mấy món điểm tâm, định mang đến cho phu nhân thưởng thức.”
“Nửa tháng rồi sao?” Nghiêm phu nhân dừng động tác, thân mình đang nghiêng nghiêng cũng ngồi thẳng lại, trong mắt ánh lên vẻ suy tư:
“Là đã có tính toán gì khác rồi sao?”
Bên ngoài, một a hoàn vén rèm lên bẩm báo:
“Lão gia tới rồi.”
Nghiêm phu nhân đứng dậy, bước ra đón Nghiêm Thuật vào cửa:
“Tình hình ở bến thuyền thế nào rồi?
Phụ thân chàng nói sao?”
Nghiêm Thuật trầm giọng ngồi xuống: “Vẫn chưa bắt được người.”
Nghiêm phu nhân cũng thở dài, rồi ngồi trở lại:
“Chuyện này cũng kỳ lạ, mấy thứ đó cũng chẳng có gì ghê gớm, tại sao lại có người dám liều chết cướp đoạt?
Chẳng lẽ bọn chúng thực sự cho rằng vật quan trọng như vậy lại đặt ở nơi dễ thấy?”
“Giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.” Giọng Nghiêm Thuật trầm ổn, “Lưu Hân nói, kẻ đoạt hàng chỉ là một nha đầu, nhưng sau đó lại có mười mấy người xuất hiện tiếp ứng.
Những người đó võ công cao cường, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794092/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.