Thẩm Khinh Chu chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể nghe thấy từ miệng Lục Gia câu hỏi liên quan đến chuyện đính thân.
Hắn sững người một lúc lâu:
“Sao lại hỏi cái này?”
“Nhanh trả lời ta đi.”
Thẩm Khinh Chu nhìn nàng một lúc, sau đó dời ánh mắt xuống nền đất phủ đầy lá vàng:
“Đã từng đính thân.”
Hắn năm nay mười chín tuổi, thân thế không thấp, cũng không phải cô nhi thật sự.
Trước đây có không ít người muốn kết thân với hắn.
“Vậy à.”
Lục Gia chống cằm, khẽ thu tay lại.
Nàng vốn không phải kiểu người giỏi che giấu cảm xúc, vui buồn đều hiện rõ trên mặt.
Lúc này, trong hai chữ ngắn ngủi nàng thốt ra, một nửa là lời đáp, một nửa lại mang theo chút thất vọng.
Nỗi thất vọng này giống như một mái chèo, khẽ khuấy động mặt hồ phẳng lặng trong lòng Thẩm Khinh Chu.
Hắn không kiềm được mà mở miệng giải thích:
“Đính thân rồi nhưng sau đó hủy bỏ.”
Thật buồn cười.
Câu hỏi này có gì đáng để nàng hỏi chứ?
—— Không.
Việc này có gì đáng để hắn phải giải thích?
“Hủy rồi?”
Lục Gia đang ủ rũ bỗng chốc giọng lại cao lên, cứ như ngay giây sau liền có thể vỗ tay tán thưởng cho sự thất bại của mối hôn sự kia vậy.
Thẩm Khinh Chu hờ hững đáp:
“Nhà gái chê ta thân thể yếu, sợ ta sống không lâu.”
Đây có phải chuyện vẻ vang gì đâu?
Còn cần nàng phải truy hỏi đến cùng?
Thực ra, hắn không chỉ từng có một mối hôn sự bị hủy, mà là hai.
Chỉ là cả hai lần còn chưa kịp chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794095/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.