Thẩm Khinh Chu đứng dưới mái hiên hồi lâu, không nói một lời.
Hà Khê cất giọng: “Công tử, xin chỉ thị.”
Thẩm Khinh Chu chậm rãi hỏi: “Đã điều tra rõ động cơ của Lục Giai chưa?”
“Chỉ biết giữa ông ta và cữu ca có hiềm khích từ trước, ngoài ra không phát hiện được gì thêm.”
Thẩm Khinh Chu quay vào phòng, ngồi xuống sau án thư suy tư một lúc rồi cất lời: “Ngươi mau mang tin này đến ngõ Yến Tử.
Nên làm thế nào, để nàng quyết định.
Chỉ cần đừng để lỡ chuyện của nàng là được.”
Hà Khê liếc nhìn hắn: “Công tử, hôm nay ngài không về chỗ Lục cô nương sao?”
Ngày thường, bất cứ tin tức gì cũng phải được đưa đến tay nàng ngay lập tức.
Sao hôm nay lại nhờ hắn truyền lời?
“Dạo này ta có việc, không về.”
Thẩm Khinh Chu tiện tay cầm lấy một quyển sách, chuyên chú lật xem, giọng nói nặng nề khác thường.
Hà Khê nhìn quyển sách trong tay hắn, ngẩn ra một lúc rồi đáp: “Vâng.”
Sau đó tung mình bước qua bậu cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, hắn lại bất giác ngoái đầu nhìn.
— Có việc?
Có thể có chuyện gì?
Đọc sách mà cũng có thể nhìn ngược như vậy sao?
Hà Khê rời đi, Thẩm Khinh Chu liền đặt sách xuống.
Tâm trạng hỗn loạn trước đó, rốt cuộc cũng lặng lại.
Chuyện bên phía nhà họ Trình đã dần sáng tỏ, chắc chắn Trình Văn Huệ sẽ sốt ruột.
Lục Gia chờ chính là cơ hội này.
Dù không rõ kế hoạch của nàng cụ thể ra sao, nhưng sau khi thuận nước đẩy thuyền, tiếp theo, nàng sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794097/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.