Đây là lần *****ên Thẩm Khinh Chu thấy Lục Gia có dáng vẻ thấp thỏm như vậy.
Rõ ràng nàng tỏ ra rất tùy ý, dường như dù hắn có đồng ý hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng.
Trong đầu nàng chỉ có báo thù, dù không có hắn, e rằng cũng sẽ có người khác.
Nhưng nàng nghĩ thế nào là chuyện của nàng.
Còn với Thẩm Khinh Chu, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng không bằng lòng.
Từ năm tám tuổi, khi mẫu thân bị hại gián tiếp mà chết, hắn đã kéo tấm thân bệnh tật mà gắng gượng chống đỡ cả Thẩm gia.
Không ai có thể ép buộc được hắn.
Hắn nhìn nàng, nhẹ giọng nói:
“Ta nguyện ý.”
Cơ thể căng cứng của Lục Gia lập tức thả lỏng.
Nàng lại mỉm cười:
“Vậy là tốt rồi.
Tốt rồi.”
Không biết có phải hắn chỉ đang an ủi nàng hay không.
Chắc chắn là thế rồi.
Hắn lúc nào cũng tốt như vậy, nhất định là không muốn nàng bất an, nên mới miễn cưỡng nói ra những lời này để trấn an nàng.
Nhưng dù có phải hay không, nàng cứ coi như là thật đi.
Ngón tay nàng hơi co lại, rồi bất chợt vươn lên, vòng qua cổ hắn, ôm một cái.
Sau đó lại nhanh như chớp buông ra.
“Đa tạ huynh.”
Nói xong, nàng lập tức xoay người, mặt hơi đỏ lên, trở về giường, tháo áo choàng ra rồi chui vào trong chăn.
Dù đã quen biết Tần Chu một thời gian, nàng chưa từng nghĩ đến khoảng cách nam nữ, nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn giữ đúng chừng mực, chưa từng vượt qua ranh giới không nên bước qua.
Nhưng khoảnh khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794104/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.