Trong khi ba mẫu tử nhà họ Tạ đang hàn huyên sau bao ngày xa cách, Đường Ngọc bên kia cũng đã đem toàn bộ tình hình ở Sa Loan mà trước đó hắn cố tình giấu Lục Gia, báo cáo đầy đủ với Thẩm Khinh Chu.
“…
Thuộc hạ vừa đến Sa Loan liền tuân theo lệnh công tử, âm thầm điều tra tình hình bến tàu sau khi Quách đại nhân rời đi.
Kết quả, vừa tới nơi đã nghe được tin này.
Trong năm ngày lưu lại Sa Loan, thuộc hạ đã lặng lẽ dò xét từ Tri phủ đến Huyện lệnh Phương Duy, cả phủ nha lẫn huyện nha đều đã tra qua.
Có thể chắc chắn rằng, chuyện này không liên quan nhiều đến quan phủ địa phương.”
Thẩm Khinh Chu trầm ngâm một lát: “Nhà họ Tô đã thao túng thị trường gạo ở Sa Loan bao năm, nay bị phá vỡ cục diện, đương nhiên thế lực phía sau họ sẽ không cam lòng.
Chủ nhân thực sự đứng sau cửa hàng gạo mới mở kia, không cần đoán cũng biết là ai.”
“Thuộc hạ cũng nghĩ vậy, vì thế đã đến dò xét nhà họ Tô.
Cuối cùng phát hiện, tháng trước, nhị thúc của Tô Minh Hạnh đã bị điều khỏi kinh thành.
Giờ đây, nhà họ Tô co đầu rụt cổ, rút khỏi hội thương gia, ngoài việc duy trì buôn bán bình thường, thì không còn can thiệp vào bất cứ chuyện gì ở bến tàu nữa.”
Thẩm Khinh Chu đứng dậy, đi vài bước rồi chậm rãi nói: “Nhà họ Tô đã bị bỏ rơi.”
Hắn thoáng dừng lại: “Nhưng kẻ mới đến này xem ra còn tàn nhẫn hơn cả họ Tô.”
“Công tử,”
Hà Khê ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794108/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.