Lục Gia thực sự bị phụ thân mình làm cho á khẩu.
Kiếp trước, sau khi về nhà, Lục Giai chỉ xúc động trong ngày *****ên gặp lại nàng, nhưng hôm sau đã lập tức đổi thái độ, giao nàng cho Tưởng thị.
Suốt một thời gian dài sau đó, hai cha con rất ít khi có cơ hội ngồi xuống nói chuyện.
Có lúc Lục Gia chủ động tìm ông, nhưng thường chưa nói được mấy câu, thì hoặc là Tưởng thị xuất hiện, hoặc là Lục Anh bước vào chen ngang.
Muốn được gần gũi với phụ thân như hồi còn nhỏ, dần dần trở thành một điều xa vời.
Lâu dần, nàng cũng chẳng còn phí công vô ích nữa.
Cho đến khi nàng chết đi, sự giao tiếp giữa hai cha con vẫn chỉ giới hạn trong những lúc thật sự cần thiết.
Hai cha con có khoảng cách, gặp lại nhau sau nhiều năm lẽ ra phải thấy ngượng ngùng.
Nhưng khi đối phương trực tiếp đến mức này, ngay cả sự ngượng ngùng cũng trở nên dư thừa.
Lục Gia là người đã từng trải qua sinh tử, trên đời này chẳng có tình huống nào mà nàng không thể đối mặt.
Nàng chớp mắt, cười nhẹ: “Nghe qua có vẻ giống như đang chê con vậy.”
“Lẽ nào còn mong ta khen con?” Lục Giai ngước mắt, “Vừa nhìn thấy ta đã bỏ chạy, con coi cha mình là quỷ dọa người à?”
“Cũng không đến mức đó,” Lục Gia thở dài, “Chẳng qua con chỉ là một nữ nhi quê mùa, chưa từng gặp quan lớn.
Cho dù ngài là cha con, đột nhiên xuất hiện, con cũng thấy sợ hãi.”
Lục Giai hừ lạnh một tiếng.
Sau đó ông nghiêm mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794113/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.