Dù lúc này trông có vẻ như Lục Giai rất dễ nói chuyện, nhưng Lục Gia không vì thế mà đắc ý, càng không tham lam mà đưa ra những yêu cầu quá đáng.
Mười một năm xa cách, lại còn liên quan đến sự hòa hợp trong gia đình ông ta, nếu như gặp phải kẻ bạc tình, thậm chí ngay cả việc nhận nữ nhi cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Vì vậy, nàng không trông mong gì việc có thể đòi hỏi quá nhiều từ vị phụ thân này.
Nhưng trước khi quay về phủ, việc tranh thủ một chút tự do cho bản thân là vô cùng cần thiết, và cũng không hề dễ dàng.
Giờ đây, nàng đã đạt được điều đó, vậy là đủ rồi.
Còn về sau có cơ hội nào để tiến xa hơn hay không, thì để sau hãy tính.
Lục Gia trở về, vốn dĩ không phải vì muốn hàn gắn tình cha con.
Nàng về là để báo thù.
Chỉ cần Lục Giai giữ được sự công bằng trong phủ, nàng sẽ không còn gì phải lo lắng nữa.
Lục Giai gật đầu: “Ta biết rồi.”
Nói xong, ông xoay người, sải bước rời đi.
Nhưng chỉ mới đi được vài bước, ông đột nhiên quay đầu lại: “Ngươi đi thu dọn đồ đạc đi, một canh giờ nữa sẽ có người đến đón ngươi.”
Lục Giai bước ra khỏi hoa viên, liền nhìn thấy toàn bộ người nhà họ Trình đã đứng chờ sẵn trong sân, cùng với Dương Bá Nông và những thuộc hạ đi theo ông.
Trái ngược với suy nghĩ của Dương Bá Nông và đám thuộc hạ, bốn người nhà họ Trình lại đang cực kỳ thấp thỏm trong lòng.
Trước đó, từng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794114/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.