Tưởng thị đưa mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ ma ma, tiến lên một bước:
“Ngươi làm sao biết được?”
“Trước đó, nô tỳ đã phái người theo dõi, thấy lão gia đến nhà họ Trình nên cũng lặng lẽ bám theo.
Người của nô tỳ tận mắt trông thấy lão gia nhận lại đại tiểu thư!”
Giọng nói gấp gáp của Đỗ ma ma còn vang vọng trong phòng, Tưởng thị bỗng dưng lùi lại hai bước:
“Ông ấy nhận lại nó rồi?
Tận mắt chứng kiến sao?”
“Nô tỳ nào dám nói bừa?
Người nô tỳ sai đi còn theo lão gia suốt cả đoạn đường về đây!”
Trong cổ họng Tưởng thị như bị nhét chặt một khối đá lớn, ngay cả nuốt nước bọt cũng vô cùng khó khăn.
Trong khoảng thời gian vừa chờ đợi — hoặc thậm chí là trong suốt nhiều năm trước đó — bà ta không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày Lục Gia đột nhiên tìm đến tận cửa.
Bà ta cũng từng nghĩ nếu thực sự xảy ra tình huống này, thì mình nên đối phó thế nào.
Nhưng không ngờ rằng khi ngày ấy thật sự đến, Lục Gia chẳng những xuất hiện đột ngột mà hành động còn nhanh đến khó tin!
Lại còn là tại Trình gia, nơi mà bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ nhiều năm trước!
Bà ta không quan tâm con nha đầu đó còn sống hay không.
Điều bà ta quan tâm là hai cha con bọn họ đã nói gì với nhau?!
“Ngươi nói lão gia đã về rồi?”
“Đã về, về từ lâu rồi!
Hơn nữa vừa về đến nơi là lập tức sai Dương tiên sinh phái Tô Chí Hiếu đi thư phòng ngay!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794115/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.