Trời hãy còn sớm, trên đường người qua lại không nhiều.
Thẩm Truy đuổi theo một đoạn thì thấy Hà Khê rẽ vào một con hẻm, hắn lập tức xuống ngựa, lặng lẽ bám theo.
Nhìn lên tấm biển treo trước hẻm, hắn lẩm bẩm đọc: “Ngõ Yến Tử.” Thẩm Truy từ nhỏ lớn lên ở Tây Bắc, tính ra thời gian sống ở kinh thành chưa đến nửa năm, nên không biết rõ bối cảnh của những ngôi nhà trong những con phố nhỏ này. Nhưng hắn biết nơi này gần khu Nam thành, là nơi tập trung của giới thương nhân. Thẩm gia từ trước đến nay không giao du với thương nhân, vậy mà Hà Khê lại vội vã chạy đến đây từ sáng sớm, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu là lệnh của Thẩm Khinh Chu, thì cũng không thể chỉ có một mình hắn hành động. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Hà Khê, rõ ràng là rất quen thuộc đường đi nước bước, chỉ trong nháy mắt đã mất hút, không giống như lần đầu đến đây. Thẩm Truy đứng ở đầu ngõ một lúc, sau đó xuống ngựa, chậm rãi đi vào. Ngõ này cũng khá rộng, hai bên đều là những căn nhà xây dựng chỉn chu, nhưng tất cả cửa lớn đều đóng chặt, người qua lại rất ít, hầu như chỉ có mấy người bán hàng rong rao hàng dọc đường. Hắn vừa dắt ngựa vừa đi, sắp đi hết ngõ mà vẫn không thấy bóng dáng Hà Khê đâu. Thật kỳ lạ. Tên quái nhân mà ca ca hắn tin dùng cũng y hệt hắn ta, kỳ quái vô cùng. “Chính là chỗ này.” Vừa đi đến gần một căn nhà, hắn liền nghe thấy tiếng thì thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794123/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.