Lục Gia liếc mắt cũng thấy hết.
Nhưng cứ vờ như không biết.
Ngụy thị là kiểu phụ nữ quen cúi đầu nhún nhường, gặp ai cũng rụt rè e ngại, chỉ có dung mạo xem như xuất sắc, mang theo vài phần phong tình.
Khí chất của bà ta hoàn toàn trái ngược với con gái—Tưởng thị, kẻ lúc nào cũng giả bộ đoan chính.
Kiếp trước, Lục Gia không có nhiều giao tình với Ngụy thị, bởi nhìn thái độ của Tưởng thị đối với bà ta cũng chẳng có vẻ tôn kính gì.
Có lẽ cũng không muốn để bà ta nhúng tay vào chuyện của mình.
Lần này, Lục Gia chủ động tỏ ra thân thiết, làm Ngụy thị sợ đến mức luống cuống.
Nhưng Lục Gia cứ như không thấy, vừa được gọi thì bước tới hành lễ, ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện đủ điều, toàn là lời khen bà ta dung nhan mỹ miều như hoa.
Một phụ nhân có tuổi rồi, có thể khen thế sao?
Ngụy thị ngượng ngùng cúi đầu, miệng khách sáo chối từ, nhưng gương mặt không giấu được vẻ vui sướng.
Tưởng thị bên cạnh nhíu mày, cúi đầu ho nhẹ một tiếng.
Ngụy thị lập tức ngồi thẳng dậy, thần sắc nghiêm trang, không dám nói thêm với Lục Gia nữa.
Không sao, dù gì hôm nay Lục Gia cũng không nhắm vào bà ta.
Chỉ có điều, một người mẹ mà lại e dè như thế trước mặt con gái mình, cũng thật khiến người khác bất ngờ.
Giữa lúc nói chuyện, người trong nhà lần lượt đến đông đủ.
Nhị thúc Lục Lăng cùng thẩm thẩm Chu thị, tam thúc Lục Nguyễn và thẩm thẩm Ngô thị đều đã tới.
Không lâu sau, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794126/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.