“Vậy ngươi, có dự định gì chăng?”
Thật lâu sau, Thu Nương mới cất lời.
Trong mắt Lương Mật tràn đầy chua xót: “Với tình cảnh ta hiện giờ, có thể giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi, nào dám vọng tưởng điều gì khác?
“Tổ phụ ta e rằng khó có ngày được rửa sạch oan khuất, chỉ mong sau này có thể để người được lá rụng về cội.”
Mẫu tử hai người lặng lẽ không nói gì.
Lúc này, Bạch ma ma mang theo một bọc đồ bước vào: “Ở đây có thuốc giảm sưng, tiêu đau và trừ thấp, cùng mấy bộ y phục.
Đại nương tử xem thử có cần thêm gì không?”
Thu Nương nhận lấy, xem qua một lượt rồi dặn dò: “Bỏ thêm chút đồ ăn vào, thứ dễ tiêu hóa ấy.”
Chờ Bạch ma ma mang tới, Thu Nương giao bọc đồ cho Lương Mật, lại móc ra mấy thỏi bạc: “Ngươi hãy đưa cho Lương đại nhân, số bạc này để lo lót cho ngục tốt.”
Lương Mật vội đứng dậy bái tạ.
Thu Nương ngăn lại: “Nhà họ Tạ và nhà họ Lương xưa nay cùng chung hoạn nạn, ngươi không cần khách khí với ta.
Hiện tại chúng ta có chút bất tiện, lần này sẽ không cùng ngươi đi nữa, chi tiết thế nào đợi ngươi trở về rồi bàn tiếp.
Ngươi chỉ cần thay ta gửi lời hỏi thăm là được.”
Lương Mật cảm động nhận lấy, mang theo bọc đồ rời đi.
Mẫu tử hai người đứng trước cửa, nhìn theo bóng dáng hắn xa dần, mãi đến khi không còn thấy nữa mới quay người vào trong.
Thu Nương thở dài: “Đáng lẽ hắn phải là một công tử phong lưu, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794145/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.