Lục Gia sớm biết hai người này tụ họp lại thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Hóa ra hôm nay bày rượu ngon, thức ăn ngon chỉ để ngồi đây bới móc sau lưng Thẩm Khinh Chu sao?
Thẩm Khinh Chu mà là “bệnh tật ốm yếu” sao?!
Hắn đã khỏe lên rất nhiều rồi!
Hơn nữa, người khác không biết nhưng nàng biết rất rõ hắn có võ công cao cường đến mức nào!
Hắn có thể bế nàng lên đấu với cả trăm người, thậm chí còn đưa nàng thoát khỏi vòng vây một cách dễ dàng!
Thật là nông cạn!
“Hắn dù yếu đuối, nhưng Thẩm Thái úy lại đặt kỳ vọng rất lớn vào vị trưởng tử này.
Hắn có yếu đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn được kế thừa tước vị thế tử của phủ Anh Quốc công.”
Nghiêm Thuật rót rượu cho cả hai, tiếp tục nói:
“Huynh có thể không tin Liễu Chính, có thể không tin ta, nhưng không thể không tin Thẩm Thái úy.”
“Nếu vị công tử này thực sự không có chút bản lĩnh nào, thì tại sao Thẩm Thái úy lại để hắn kế thừa tước vị, trong khi ông ta còn có một người con trai thứ khỏe mạnh cường tráng đã đi theo bên mình từ nhỏ?”
Lục Giai gật đầu:
“Nói có lý.
Nếu hắn thực sự có tiềm năng, vậy thì phải đề phòng từ sớm.”
“Nên tìm cách loại bỏ hắn.
Đề nghị hắn xuất gia, đến trước mặt Phật tổ tu hành mấy năm.
Hoặc đơn giản hơn, đưa hắn vào cung bầu bạn với Hoàng thượng, theo Ngài tu đạo.”
“Làm như vậy, Thẩm gia có thể thể hiện lòng trung thành, lại có thể cầu thần linh phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794177/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.