Kiệu của Nghiêm Tụng dừng lại trong tiểu viện của Ngụy thị, khi ông ta bước xuống và theo bà ta vào trong nhà, Lục Gia đang ẩn nấp trên mái hiên liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Khinh Chu.
Nàng nhẹ nhàng rút lui, lách qua từng khe hở giữa những ánh mắt soi xét của đám hộ vệ, rời khỏi viện qua con hẻm nhỏ phía sau.
Thẩm Khinh Chu nói:
“Người đã đến, tiếp theo làm gì đây?”
Nghiêm lão tặc có thể giấu được Ngụy thị nhiều năm như vậy, chắc chắn là hành sự cực kỳ cẩn trọng.
Hộ vệ trong viện canh gác nghiêm ngặt, ba bước một trạm, năm bước một chốt, đến cả một mũi kim cũng khó lòng lọt qua.
Lục Gia cười lạnh:
“Bức tường thành của Nghiêm gia, người ngoài không công phá được, nhưng bọn họ tự phá thì sao?
Lần trước Ngân Liễu thu hồi được lộ dẫn từ thuyền ở bến tàu Thông Châu, nó vẫn còn trong tay huynh chứ?”
Thẩm Khinh Chu khựng lại một chút:
“Đương nhiên vẫn còn.”
Hiện tại, Hồ Ngọc Thành đang lập chiến công trên tuyến biển Đông Nam, vụ án bến tàu Thông Châu tạm thời không thể ép xuống.
Do đó, những lộ dẫn bị thu giữ cũng chưa có cơ hội sử dụng.
Lục Gia nói:
“Lấy nó ra đi, lúc này vừa hay có thể dùng tới!”
Bởi vì Nghiêm Tụng cực kỳ tín nhiệm Nghiêm Thuật, dù Nghiêm Thuật chỉ đảm nhận chức vụ ngoài Lục bộ, nhưng tất cả tấu chương từ Nội các và Lục bộ gửi lên vẫn chất đầy trên bàn hắn.
Ngoài ra, còn vô số danh thiếp của quan viên đến bái phỏng, nhiều như lá rụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794184/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.