Đầu óc hỗn loạn của Tưởng thị lập tức tỉnh táo, bà ta khựng lại một chút rồi bật dậy khỏi giường!
Lục Gia?
Giữa đêm khuya lại đứng cùng một nam nhân trẻ tuổi?
Bà ta lập tức xuống giường: “Là nam nhân thế nào?
Hiện giờ bọn họ còn ở ngoài cửa hông không?”
“Lúc nãy còn ở đó, giờ thì không biết.
Đêm tối nhìn không rõ mặt, chỉ biết thân hình cao lớn, nhất định là một nam nhân trẻ tuổi!
Nô tỳ vội vào bẩm báo, không kịp ở lại theo dõi!”
Tưởng thị suy nghĩ một lát, dặn dò: “Đi xem Ỷ Hà Viện có người hay không!
Con nha đầu đó luôn xảo trá, chớ để mắc mưu nó.”
Chuyện của Đỗ ma ma lần trước, chính là bị con nha đầu này gài bẫy.
Nha hoàn gật đầu lui ra.
Một lát sau, nàng ta vội vàng chạy trở lại, thở hổn hển:
“Phu nhân, đại tiểu thư quả nhiên không có trong phòng!
Vừa rồi nô tỳ sai người ném một con mèo hoang vào trong, vậy mà bên trong không có chút động tĩnh nào!
Xem ra không chỉ đại tiểu thư vắng mặt, mà cả nha hoàn bên người nàng ta cũng đi rồi!”
“Thật sao?”
Tưởng thị đứng giữa phòng, nở nụ cười lạnh, sau đó lập tức quay lại bên giường mặc quần áo:
“Mau đến thư phòng gọi lão gia dậy!
Nhanh lên!”
Là một phu nhân của thượng thư đại nhân, bình thường ăn sung mặc sướng, vậy mà lúc này bà ta lại thuần thục mặc y phục, sau đó tự tay xách đèn lồng, bước nhanh về phía tiền viện!
Quả nhiên là bà ta đã sơ suất.
Lục Gia lớn lên bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794185/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.