Liễu Chính đang bị nắm thóp, Nghiêm Thuật tất nhiên không tiện đích thân ra mặt.
Hắn chỉ phát một trận lôi đình, sau đó sai người đến Thuận Thiên phủ.
Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Nghiêm phu nhân đã bước vào, sắc mặt trầm trọng: “Tưởng Minh Nghi để lại một cái đuôi, đến giờ vẫn chưa cắt đứt được.”
“Nhắc đến Nàng ta làm gì?”
Từ sau khi vụ việc bại lộ, Nghiêm Thuật không muốn nghe nhắc đến Tưởng Minh Nghi nữa.
Thậm chí hắn còn lười gọi thẳng tên bà ta.
“Về sau coi như bà ta đã chết đi, đỡ phải mất mặt thêm!” Hắn sốt ruột nói.
“Nhưng bà ta lại chủ động tìm tới ta!”
Nghiêm phu nhân ném hai tờ giấy lên bàn: “Lão gia xem đi!”
Nghiêm Thuật cúi xuống nhìn, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Nàng ta muốn làm gì?”
“Chuyện này còn không rõ sao?” Sắc mặt Nghiêm phu nhân cứng như sắt thép: “Nàng ta vốn không phải người cam chịu số phận!
“Lục Giai chưa bỏ nàng ta, nàng ta tuyệt đối sẽ không chết tâm.
Dù có bị bỏ, chỉ cần chưa chết, nàng ta cũng sẽ không an phận!
“Một kẻ xuất thân thấp hèn như nàng ta, có thể tính toán từng bước để trèo lên làm phu nhân Thượng thư, đó đã là phúc phần tột cùng rồi.
Lão gia cho rằng nàng ta có thể cam tâm từ bỏ danh lợi sao?”
Nghiêm Thuật cầm bức vẽ hình chiếc quạt tròn, nhìn vài giây rồi vò thành một cục, ném sang một bên:
“Cho dù nàng ta có về lại Lục phủ, chẳng lẽ còn vọng tưởng xoay chuyển tình thế?”
“Sao lại không thể?” Nghiêm phu nhân nói chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794210/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.