Trong đêm tĩnh lặng, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng có thể bị khuếch đại vô hạn.
Người nhà họ Nghiêm đến đông như vậy, không lâu sau Nghiêm phu nhân lại cùng Chu thị tiến vào nội viện, động tĩnh này sớm đã truyền đến chính viện.
Từ lúc Lục Giai rời đi vào buổi trưa, Tưởng thị bị đưa về chính phòng.
Bà ta đã chờ đợi suốt nửa ngày trời, mà đối với bà ta, quãng thời gian này dường như kéo dài đến nửa năm.
Bà ta không hiểu vì sao mãi mà vợ chồng Nghiêm Thuật vẫn chưa đến.
Bọn họ thực sự không sợ ta nói ra sao?
Bọn họ thực sự không quan tâm nếu Lục Giai vì vậy mà cắt đứt quan hệ với họ sao?
Tưởng thị không tin.
Từ khi có ký ức, bà ta đã giao thiệp với người nhà họ Nghiêm, bà ta quá hiểu họ coi trọng điều gì.
Chắc chắn bọn họ sẽ đến!
Tâm trí bà ta như bị xoay vần giữa nước sôi lửa bỏng, không lúc nào được yên.
Nhưng bà ta vẫn phải ép bản thân giữ bình tĩnh.
Cho đến khi nghe thấy động tĩnh ngoài tường viện, bà ta lập tức bật dậy khỏi giường!
“Ai ở bên ngoài?!”
Vừa nói, bà ta vừa lao đến kéo cửa, nhưng vừa kéo ra mới phát hiện—
Bên ngoài có bốn bà tử đứng chắn ngang cửa, ngoài bốn bà tử còn có một vòng gia đinh vây quanh!
Những kẻ hầu hạ bà ta, rõ ràng một canh giờ trước còn đưa cơm tối cho bà ta, vậy mà giờ không thấy một ai!
“Các ngươi đang làm gì vậy?!”
Bà ta giơ chân định bước ra, nhưng lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794222/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.