Những kẻ canh giữ Tưởng thị đều là hộ vệ của Lục gia, trong đó có vài người là do Hà Khê đưa đến.
Để đảm bảo an toàn, hắn và Đường Ngọc vẫn ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng hành động.
Bọn họ đang chờ xem khi nào người nhà họ Nghiêm ra tay.
Nhưng đúng lúc này, từ Ỷ Hà Viện, nơi Lục Gia ở, lại đột ngột vang lên tiếng thét kinh hãi!
…
Sau khi tiễn Nghiêm phu nhân đi, Lục Gia liền bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.
Mới đi được mấy bước, Ngân Liễu đã lao vào, gấp gáp nói:
“Tiểu thư!
Có người đang lén lút tiếp cận từ hướng Nghiêm phu nhân rời đi, chắc chắn là người nhà họ Nghiêm!”
Lục Gia lập tức dừng bước, sau một thoáng ngẫm nghĩ liền nói:
“Hay lắm!
Lại dám tính toán lên đầu ta à!”
Dứt lời, nàng mở cửa sổ, bước nhanh ra phía sau:
“Ta đi trước, ngươi lo ở lại giữ chân chúng!
“Phải rồi!
Mau báo cho Hạ ma ma và mọi người rút lui!
Nhớ làm sao cho thật giống, đừng để lộ sơ hở!”
Ngân Liễu gật đầu, Lục Gia liền lăn người ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng lẩn vào hậu viện.
…
Nghiêm phu nhân vừa mới đi đến bóng cây bên ngoài chính viện, chợt nghe từ Ỷ Hà Viện truyền đến tiếng hét chói tai, ngay sau đó, nơi đó rối loạn hẳn lên!
Có mấy người vội vã chạy đến chính viện, gấp gáp kêu to:
“Đại tiểu thư bị ngã bị thương rồi!
Mau đi giúp một tay!”
Xung quanh lập tức trở nên huyên náo, đám gia đinh và bà tử canh giữ chính viện cũng bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794223/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.