Khi trời vừa hửng sáng, Lục Anh đã ngồi trước bàn trang điểm.
Trên bàn đã bày sẵn một bộ trang sức lộng lẫy.
Nghênh Tử tỉ mỉ búi tóc cho nàng, sau đó lần lượt cài từng món trang sức lên búi tóc.
“Nên thay bộ y phục màu sen nhạt này đi ạ.
Nô tỳ nghe nói hôm nay đại thiếu phu nhân mặc màu xanh hồ thủy, chúng ta tránh trùng màu thì tốt hơn.”
Lý ma ma bưng đến vài bộ xiêm y, trong đó có một bộ màu sen nhạt và một bộ màu xanh hồ thủy.
Lục Anh thoáng liếc nhìn, ánh mắt lại dời về gương đồng, ngắm khuôn mặt của chính mình.
Son phấn đã dặm xong, búi tóc cao, lại cài đầy trâm cài và châu ngọc, so với vẻ thanh lệ trước khi xuất giá, nay đã toát lên phong thái quý phái muôn phần.
“Chọn bộ màu hồng mai đi.”
Nàng tiện tay chọn một đôi khuyên tai ngọc bích, nhẹ nhàng đeo lên tai.
Nghênh Tử hơi chần chừ:
“Màu này có vẻ…”
Với nhan sắc của thiếu phu nhân, tất nhiên không có chuyện không áp được màu sắc rực rỡ như vậy.
Nhưng nhìn sang phu nhân của Nghiêm Lương cũng không chọn màu nào quá nổi bật, hiển nhiên là có ý giữ sự trầm ổn.
Lục Anh nhướn mày, đứng dậy:
“Hôm nay là ngày tỷ tỷ ta hồi môn, lẽ nào ta không nên mừng cho tỷ ấy sao?”
Nói xong, nàng dứt khoát chốt lại:
“Chọn bộ này đi.”
Nghênh Tử cúi đầu không nói gì thêm.
Lý ma ma thì chỉ biết thở dài, lặng lẽ ôm bộ y phục theo sau nàng vào phòng.
Nghênh Tử ủ rũ đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794238/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.