“Thiếu phu nhân.”
Bầu không khí trong phòng đang vô cùng hòa thuận, Thanh Hà bỗng đến trước cửa, liếc mắt nhìn vào bên trong rồi mới cười bước vào, thi lễ với Nghiêm phu nhân, sau đó quay sang Lục Gia:
“Nhị lão gia và nhị phu nhân vâng lệnh thượng thư đại nhân, muốn chuẩn bị lễ vật đáp lễ cho Thái úy đại nhân và nhị công tử Thẩm gia.
Mời thiếu phu nhân xong việc thì lập tức đến đó.”
Lục Gia nghe xong, liền đứng dậy, tỏ vẻ áy náy nói với Nghiêm phu nhân:
“E rằng nhị thẩm không tiện làm chủ, điệt nữ phải thất lễ xin cáo lui trước.”
Nghiêm phu nhân gật đầu:
“Đi đi, đừng làm lỡ việc.”
Sau đó bà quay sang Cận thị:
“Đại thiếu phu nhân cũng tiễn muội muội một đoạn đi.”
Cận thị tươi cười đồng ý, thân thiết khoác tay Lục Gia đưa ra tận cửa, còn đứng nhìn theo đến khi nàng đi khuất mới quay lại.
Vừa bước vào phòng, nụ cười trên môi Cận thị lập tức thu lại, thần sắc trở nên nghiêm túc, đứng bên cạnh Nghiêm phu nhân, thấp giọng hỏi:
“Mẫu thân, người thật sự tin tưởng Lục Gia có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?”
Nghiêm phu nhân khẽ nhếch môi, giọng điệu bình thản:
“Đương nhiên là không thể hoàn toàn tin tưởng.”
“Nhưng tính mạng nàng ta gắn chặt với Lục gia, nếu đủ thông minh, nàng ta sẽ biết nên làm gì.”
“Nếu không đủ thông minh, vậy thì… chết sống thế nào, còn ai bận tâm chứ?”
Dù lời nói là như vậy, nhưng khi nhận lấy viên thuốc từ tay Cận thị, ánh mắt Nghiêm phu nhân cũng dần trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794240/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.