Sau khi đôi phu thê trẻ kia nhà thăm thân xon rời đi, trong hoa sảnh của Lục phủ vẫn còn đông đủ người ngồi lại.
“Ngọn nguồn sự việc chính là như vậy.
Con thực sự không rõ mình đã làm gì khiến Tam công tử tức giận đến mức phải động thủ trách mắng như thế.
Nếu con có sai, xin phụ thân chỉ dạy.”
Lục Anh nói xong, đứng ngay ngắn giữa phòng, khuôn mặt trái sưng đỏ vẫn chưa giảm.
Lục Giai còn chưa lên tiếng, thì Nghiêm Thuật ở ghế khách đã sa sầm mặt, đập mạnh bàn quát Nghiêm Cừ:
“Thứ súc sinh!
Thê tử của ngươi từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, ngay cả ta và mẫu thân ngươi còn không nỡ để nàng chịu thiệt nửa phần.
Vậy mà vừa mới gả qua cửa, ngươi đã để nàng chịu ấm ức thế này!
Còn không quỳ xuống?!”
Nghiêm phu nhân cũng đứng bật dậy, giáng cho Nghiêm Cừ một bạt tai:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?!”
Nghiêm Cừ bị đánh nghiêng mặt, liếc nhìn Lục Giai, rồi quỳ xuống:
“Tiểu tế biết sai.
Mong nhạc phụ trách phạt.”
Khóe môi Lục Anh thấp thoáng một nét lạnh lùng.
Lục Giai hờ hững nhìn người đang quỳ dưới đất:
“Hôm nay là ngày nữ nhi Lục gia về thăm nhà, là một dịp tốt lành.
Dù Anh nha đầu có lỗi lầm gì, nhắc nhở là lẽ thường, nhưng ra tay đánh người thì đã đi quá giới hạn.
Người ngoài không biết, chẳng phải sẽ tưởng rằng Tam công tử nhà ngươi cố ý làm mất mặt Lục gia ta sao?
Ta xin hỏi, Lục Giai ta rốt cuộc đã đắc tội ngươi chỗ nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794242/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.