“Lão gia!”
Lục Vinh nghiến chặt răng, hai bàn tay buông thõng hai bên đã siết thành nắm đấm.
Dương Bá Nông từ gian trong bước ra, sắc mặt vẫn tái nhợt:
“Chúng thực sự đã đi rồi sao?”
Lục Giai khẽ lắc đầu:
“Không dễ vậy đâu, đây chỉ là thủ đoạn ‘dục cầm cố túng’ (muốn bắt thì phải thả).
Nghiêm Thuật chắc chắn đã để lại người giám sát.”
Ông ta quay sang Dương Bá Nông:
“Ngươi đừng ra ngoài, chỉ cần ngươi xuất hiện, chắc chắn sẽ rơi vào tay bọn chúng!”
Dương Bá Nông gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói:
“Vậy còn thứ trong tay chúng ta thì sao?”
Lúc nãy trốn trong gian phòng, điều hắn lo nhất chính là điều này.
Mấy năm qua, cha con nhà họ Nghiêm làm bao điều ác, chẳng qua vì hoàng đế coi trọng tài năng của Lục Giai, mà ông ta cũng không hoàn toàn dựa vào thế lực nhà họ Nghiêm để thăng tiến, cho nên họ mới giữ thái độ khách sáo với ông ta.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà họ Nghiêm không thể chế ngự được Lục Giai.
Khi Nghiêm Thuật ném chén trà xuống đất, sai người động thủ với Lục Vinh, Dương Bá Nông đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất!
Nhà họ Nghiêm bá đạo, nắm quyền sinh sát, làm sao có thể khoan dung cho kẻ phản bội bên cạnh?
Đặc biệt là Lục Giai, người mà họ coi như “người nhà”.
Một khi họ nhận định rằng Lục Giai có ý hai lòng, lừa gạt bọn họ, thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng!
Cũng chính vì thế mà bao nhiêu năm qua, Lục Giai và nhà họ Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794253/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.