Đối diện với sự chất vấn của nàng, Nghiêm Lương chẳng để tâm, chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống phiến đá:
“Trong nhà có ta và đại tẩu cùng giúp mẫu thân quản lý gia sự, nếu để muội chịu ấm ức, ta đương nhiên phải chịu một phần trách nhiệm.
Hôm đến cửa cầu thân, ta cũng đã đích thân cam đoan trước mặt Lục thúc rồi.”
Lục Anh khẽ nhếch môi, toan quay người rời đi.
Nhưng gai của cành hoa tường vi lại vướng vào vạt váy nàng.
Nghiêm Lương nhặt kéo dưới đất lên, cắt nhành hoa ấy rồi đặt vào giỏ hoa trong tay nàng:
“Từ hôm qua đến nay, ngoại viện bận rộn đến rối ren, nhưng trong nội viện, nữ quyến vẫn ung dung như thường.
Nhìn cảnh này, ta cũng thấy lòng được an ủi phần nào.”
Lục Anh liếc nhìn đóa hoa trong giỏ, rồi ngẩng đầu hỏi:
“Đại ca đã nói vậy, nếu ta không hỏi thì e là không phải phép.
Không biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì mà công tử lại ưu tư như thế?”
Nghiêm Lương thở dài:
“Nghiêm gia bao năm nay được hưởng ân sủng, phú quý ngập trời, khiến nhiều kẻ trong triều đỏ mắt ghen ghét.
Lần này, Thẩm Thái úy nhân cơ hội Hồ Ngọc Thành dâng tấu quân báo, trong lúc Nghiêm gia đang bận rộn cứu giúp Liễu gia, đã xúi giục bệ hạ gây áp lực với nhà ta.
Giờ đây, chỉ có thể hợp tác với Hộ bộ để giải quyết khó khăn này.”
“Thì ra là chuyện trong triều.
Vậy thì ta không tiện hỏi thêm.” Lục Anh nhấc giỏ hoa lên, dứt khoát dừng chủ đề tại đó.
Nghiêm Lương nói:
“Nhưng khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794264/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.