Khoảng cách giữa đại phòng và chính phòng chỉ cách nhau một viện.
Khi Cận thị bước vào viện, nàng ta đã thấy đám bà tử, nha hoàn đứng thành hàng, ai nấy đều cẩn trọng đề phòng.
Trong lòng nàng ta lập tức chột dạ, đợi đến khi vào phòng, nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Nghiêm phu nhân, bên cạnh còn có Lục Anh đứng đó, chân nàng ta như nhũn ra, bước đi cũng có phần loạng choạng.
“Nhi tức bái kiến mẫu thân…”
“Quỳ xuống!”
Nghiêm phu nhân quát lớn một tiếng, Cận thị lập tức quỳ sụp xuống đất, hoảng hốt ngẩng đầu lên: “Nhi tức có lỗi, nhưng chuyện ở đạo quán là do bọn hạ nhân tự ý làm, nhi tức hoàn toàn không hay biết, xin mẫu thân minh xét!”
“Im miệng!”
Nghiêm phu nhân ngẩng đầu, nghiêm giọng ra lệnh: “Truyền hết đám hạ nhân đi theo đại thiếu phu nhân vào đạo quán hôm nay đến viện này, tách ra thẩm vấn!
Nếu lời khai có gì không khớp, cứ đánh đến khi nào chúng khai trùng khớp thì thôi!”
Trong phủ Nghiêm, địa vị của Nghiêm phu nhân ai dám nghi ngờ?
Người trong phủ ai dám trái lệnh bà?
Dù Cận thị có một nhóm người trung thành với mình, nhưng nếu Nghiêm phu nhân thực sự ra tay, ai có thể chống lại được?
Lúc này, Cận thị thật sự hoảng loạn, quỳ bò lên trước, khẩn cầu: “Mẫu thân tha tội!”
Nghiêm phu nhân lạnh lùng nhìn xuống: “Nếu không phải ngươi chủ mưu, vậy ngươi cầu xin tha tội làm gì?”
Cận thị cắn môi, cúi đầu quỳ yên một chỗ.
Nghiêm phu nhân hừ lạnh, đột nhiên đứng bật dậy, tiến lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794282/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.