Nghiêm Lương nghiến răng: “Hắn đã phá nát phủ Nghiêm ta thành thế này, dù thế nào cũng phải bồi thường chứ?”
Thẩm Khinh Chu dời mắt, nhìn thẳng về phía trước: “Được.”
Hắn trả lời sảng khoái đến mức Nghiêm Lương sững lại.
Còn chưa kịp phản ứng, lại nghe hắn nói tiếp: “Giết người đền mạng, nợ tiền thì trả tiền, đó là lẽ đương nhiên.
Hắn phá hỏng đồ, tất nhiên phải bồi thường.
Ngươi cứ lập danh sách, ta ở đây chờ.”
Lời này nghe qua như bình thản, nhưng thực chất lại sắc bén như đao, khiến Nghiêm Lương nhất thời á khẩu, không biết phải tiếp lời thế nào.
Hắn suy nghĩ một chút, khom người nói: “Hai nhà chúng ta, thế hệ trước đều cùng làm quan trong triều.
Mọi chuyện rối ren đến nước này, ta cũng không mong muốn như vậy.
Xin công tử rộng lượng.”
“Hà tất phải vòng vo như vậy?”
Giọng Thẩm Khinh Chu lạnh như băng, “Người của ta đập phá đồ nhà ngươi, Thẩm gia bồi thường.
Nhưng người của ngươi làm nhục thể diện nhà họ Thẩm, vậy thì cũng lấy thể diện ra mà đền.”
Nghiêm Lương giật mình, còn chưa kịp nói gì, Thẩm Khinh Chu đã quay sang hộ vệ bên cạnh:
“Hà Khê, đi trói đại thiếu phu nhân của phủ Nghiêm ra đây.
Nàng ta đã làm thế nào trong đạo quán, để Tạ Tam sàm sỡ thiếu phu nhân của ta, thì cứ để Tạ Tam lặp lại y như vậy trước mặt mọi người.”
“Rõ.”
Hà Khê lập tức nhận lệnh, vẫy tay ra hiệu cho hộ vệ, chuẩn bị tiến vào hậu viện phủ Nghiêm.
Thẩm Truy vốn đang cúi đầu ủ rũ, nghe xong lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794285/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.