Lục Gia khẽ nhướn mày.
Lục Anh nhìn chằm chằm phía trước:
“Cha chồng ta đã vào ngục.
Nhìn lại toàn bộ sự việc, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ vụ Bạch Vân Quán.
Nhưng ta lại nghĩ rằng, mọi thứ xảy ra từ trước đó… phải chăng là từ khi mẫu thân ta… không, từ lúc tỷ và Thẩm công tử thành thân, thì tất cả đã là một ván cờ do các người sắp đặt?”
“Nếu ta nói không phải thì sao?”
“Nhưng tỷ không thể phủ nhận được.”
Lục Anh nhìn ánh đèn lay động, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết.
“Ta chỉ muốn biết, phụ thân có tham gia vào ván cờ này của các người không?”
Lục Gia nhặt một miếng điểm tâm lên, cắn một miếng, chậm rãi đáp: “Không có.”
“Ta có thể tin tỷ không?”
Lục Gia nhìn nàng: “Nếu muội muốn tin ta, thì những lời ta từng nói với muội trước đây, muội cũng đã tin rồi.
Còn nếu muội không tin, vậy thì giờ ta nói gì, muội cũng sẽ không tin.”
Lục Anh lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, rồi mới mím môi, dời ánh mắt đi.
“Phải, ta chưa bao giờ hoàn toàn tin tỷ.
Hiện tại ta cũng không tin phụ thân.
Nhưng ta không cam lòng, dù sao ta cũng đã làm nữ nhi của ông ấy mười bốn năm, có một số chuyện muốn hỏi cho rõ, để dù có chết cũng phải chết minh bạch.”
Nàng cụp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt bàn:
“Ta nhớ rõ, trước khi tỷ trở về, phụ thân đối xử với ta rất tốt.
Khi đó, ta tin rằng ông thật lòng yêu thương ta.”
“Nhưng ngay khi nghe tin tỷ về, ông lập tức chạy tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794322/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.