Sáng mùng một đầu năm hôm đó, sau khi Trình Thi Đồng đi theo Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ lên núi Tự Miếu cầu nguyện, lúc về nhà nhìn thấy cha mẹ mình đã ở nhà ông cố nội, bà cố nội chờ cô rồi.
Bọn họ dẫn theo Trình Thi Đồng sau khi cùng bái lạy ông cố, bà cố xong, lại lạy cha mẹ Trình Chi Ngôn năm cái, thì rời khỏi.
Theo Trình Thi Đồng nói, cô ấy còn phải đi ông ngoại, bà ngoại, ông cụ, bà cụ và một đám bà cô chúc tết.
Sau khi tạm biệt Tiểu Thỏ có chút lưu luyến không rời theo sát cô ấy, vốn là ước hẹn hai ngày này sẽ cùng nhau chơi đùa, không nghĩ tới suốt cả bảy ngày người này còn chưa chúc tết xong.
Dùng lời của cô ấy mà nói thì chính là: Không có cách nào.... Họ hàng trong nhà quá nhiều, đều phải bái hết!
Bảy ngày nghỉ đông năm 2003 đi qua như vậy, gần đến ngày thứ bảy, cha mẹ Trình Chi Ngôn tạm biệt ông nội bà nội, nhanh chóng trở về thành phố Z.
Sau khi về nhà không bao lâu, nửa kì năm học sau đã khai giảng rồi.
Bởi vì học kì này của Trình Chi Ngôn kỳ thi trọng điểm, mặc dù trường học vốn quy định học sinh trung học năm ba nhất định phải tự học buổi tối trên lớp, nhưng mà nửa học kỳ trước, vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cới học sinh có thành tích tốt, nhưng là đến nửa học kỳ sau, mỗi môn giáo viên đột nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một đống bài kiểm tra, mỗi khi tự học sẽ dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42911/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.