Túc Bảo đánh vỡ nồi đất hỏi đến đáy: “Chỉ là sao?”
Cố Thất Thất: “Chỉ… đánh quân Nhật thôi. Mục đích chúng ta làm là đánh quân Nhật.”
Túc Bảo vẫn không hiểu.
Tô Lạc bên cạnh giải thích: “Người anh trai đó sắp bị quỷ bắt mất. Để bảo vệ anh ấy, chị Thất Thất định giấu anh ấy trên giường và giả vờ ngủ. Nhưng khi ngủ thì phải mặc đồ ngủ. Chị Thất Thất không có thời gian thay đồ ngủ, nên chỉ đang vội vàng thay quần áo thôi.”
Túc Bảo chợt nhận ra, nhìn người lính nhỏ đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, phía sau người đó quả nhiên có một con quỷ.
Thì ra con quỷ này sẽ đóng vai quỷ xấu xa!
“Cháu hiểu rồi! Vậy cậu tư, sao cậu lại phải đạp cửa ra? Trông lại còn rất tức giận nữa? “Túc Bảo lại hỏi tiếp.
Giọng điệu Tô Lạc nhàn nhạt thản nhiên “Bởi vì cậu tư thích chị Thất Thất cháu, nhưng lại hiểu lầm là cô ấy thích anh trai kia, cho nên tức giận đá tung cửa.”
Túc Bảo tỏ vẻ lần này bé đã hiểu hết hoàn toàn rồi!
Cố Thất Thất mỉm cười cũng cảm thấy lời nói của Tô lạc không có vấn đề gì.
Chỉ là để cho Túc Bảo dễ hiểu hơn và tiện cho việc giải thích nội dung cốt truyện, anh ta đã thay tên thật của hai người vào.
Để ngăn Túc Bảo hỏi lại, ‘Lăng vân Tề là ai?’ ‘Ngũ di thái là cái gì?’ ‘Tại sao không gọi chị Thất Thất là chị Thất Thất mà lại phải gọi là Mộc Tư Hoa?’…
Cả hai đều không nghĩ đến những khía cạnh khác, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490049/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.