Thế là, Phoebe đưa Vưu Phi Phàm đến trung tâm cấp thị thực mà không cần dỗ dành hay nói dối, sáng sớm cô rón rén vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, vào bếp pha một tách cà phê thơm lừng rồi cầm tách cà phê bước vào phòng ngủ. Cầm cà phê thổi hơi lên chóp mũi Phi Phàm: "Ma lực hiện ra, để cho kẻ lười biếng mau mở mắt ra!"
Vừa dứt lời, Vưu Phi Phàm liền phối hợp mở mắt ra, ngồi dậy cười híp mắt nhìn người đẹp trước mặt: "A! Nữ hoàng bệ hạ xinh đẹp, là người đánh thức ta sao?"
Vưu Phi Phàm giả vờ ngoan ngoãn trêu chọc Phoebe, khiến cô phải che miệng cười: "A! Đại bảo bối đáng yêu của chị, mau dậy đi, hôm nay nữ hoàng bệ hạ của em muốn mang em đi ra ngoài làm việc."
"Bệ hạ yêu dấu của ta, thần không có cách nào rời khỏi cái giường có lời nguyền này, cần phải hôn mới có thể phá bỏ lời nguyền của giường!"
Vưu Phi Phàm bĩu môi, vươn tay ra để cầu xin Phoebe hôn, Phoebe đặt ly sang một bên, lao vào vòng tay của Phi Phàm, ôm chặt má Phi Phàm: "Trán... moaz, má trái nè...moaz, má phải nè...moaz, chóp mũi... moaz, miệng nhỏ...moaz."
Phi Phàm lập tức bật người khỏi giường, hô to: "A! Lời nguyền của ta đã được giải trừ!"
Hai người đột nhiên sắm vai chơi trò người đẹp ngủ trong rừng như trẻ con, Đại Phàm ôm eo Phoebe: "Vợ à, chị tốt thật đó, còn pha cà phê cho em nữa! Lát nữa chị định dẫn em đi đâu làm gì thế?"
Phoebe v**t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919569/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.