Loại cảm giác này xuất hiện không bao lâu rồi biến mất, như thể tất cả chỉ là ảo giác của cậu.
Sở Thời Từ là người đã trải qua nhiều tôi luyện, cậu tin rằng mình sẽ không nhầm lẫn.
Cậu chỉ vào rừng cây cáo trạng, "Anh, có người đang nhìn trộm em, thật xui xẻo."
Tuân Triết đi qua kiểm tra, không thấy điều gì bất thường. Cây cối quá dày đặc, thật sự không tìm được nơi nào khả nghi.
Sở Thời Từ khoanh tay, "Hình như là cây cối đang nhìn em."
Tuân Triết lại nhìn về phía cây to bên cạnh, mặt trên trống không, không có cái gì.
Hắn tiến lại gần cảm nhận, cũng không phát hiện yêu khí.
Thấy không lục soát được gì trong rừng, Sở Thời Từ nghĩ ngợi, "Rừng cây này thật kỳ quái, không có động vật nào..."
Cậu còn chưa nói xong, mấy con sóc nhỏ lao xuống từ cái cây bên cạnh Phổ Tâm. Chúng ôm hạt thông, cảnh giác nhìn những kẻ lạ mặt này.
Sở Thời Từ mím môi, nuốt lời bên miệng vào trong.
Xà yêu và hòa thượng quỷ điều tra trong rừng hơn nửa giờ, cũng không phát hiện bất thường.
Nếu kéo dài thêm sẽ ảnh hưởng hành trình, Tuân Triết không dừng lại nữa, đặt tiểu hòa thượng lên trên vai, tiếp tục đi về phía trước.
Sở Thời Từ nằm trên người hắn, nghiêng đầu suy tư.
"Thống ca, vừa rồi cậu có cảm thấy gì chỗ nào không đúng hay không?"
【 Không, sao vậy? 】
Sở Thời Từ đang định nói chuyện, cái loại cảm giác bị người nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2968361/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.