Phản ứng đầu tiên của Tô Đào lúc đó là Hứa bộ trưởng có con, xem ra còn là trẻ mẫu giáo, vẽ rất non nớt lộn xộn, chỉ có đứa trẻ cầm bút chưa vững mới vẽ ra được như vậy.
Tô Đào nghĩ, với tuổi của Hứa bộ trưởng, con cái ít nhất cũng phải mười mấy hai mươi tuổi rồi chứ.
Cô đang định hỏi con của Hứa bộ trưởng bao nhiêu tuổi, đột nhiên "xoẹt" một tiếng, tất cả các thiết bị điện trong cửa hàng đều dừng lại, điều hòa đang thổi vù vù cũng ngay lập tức ngừng hoạt động.
"Mất điện rồi à?"
"Máy phát điện di động mà cũng mất điện, không lẽ bị hỏng rồi?"
Từ Kỳ đứng dậy: "Tôi đi xem sao, mọi người cứ ăn tiếp đi."
Bị ngắt lời như vậy, Tô Đào liền quên mất việc muốn hỏi, ngược lại nhớ ra hình như có mấy người đi ngang qua phía sau cửa hàng, sau đó phát ra tiếng động gì đó.
Chỉ là lúc nãy mọi người đang nói chuyện, cô cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên Từ Kỳ ra ngoài xem xét hai phút, quay lại mặt mày xám xịt nói:
"Máy phát điện của chúng ta bị phá hoại, không biết ai đổ nước vào, Tư Bác, Sương Mù, hai người đi ra ngoài tìm người với tôi."
Nhϊếp Tư Bác và Sương Mù lập tức đứng dậy, xông ra ngoài.
Thế này ai còn ăn cơm nổi nữa!
Mã Đại Pháo cũng chạy ra ngoài xem, quay lại tức giận nghiến răng:
"Chắc chắn là ghen tị! Thấy chúng ta làm ăn tốt nên mới vậy chứ gì!"
Tiền Linh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2948908/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.