Cảm nhận được cơ thể cô đang căng cứng, người đàn ông không tiếng động mà mỉm cười. Lê Sơ Huyền bực bội véo mạnh vào eo anh, nhưng chỉ cảm nhận được sự rắn chắc như đá.
Bàn tay che mắt cô rời đi, thay vào đó là những ngón tay giữ chặt lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên đón nhận một nụ hôn sâu và đầy chiếm hữu. Trong khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau, lý trí của cô hoàn toàn sụp đổ, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, khiến cả người cô mềm nhũn.
Bản nhạc “Giai điệu trên dây Sol” từ chiếc điện thoại vẫn còn vang lên.
Người bên ngoài dường như cũng nghe thấy tiếng chuông, lại tiếp tục gõ cửa, “A Nguyệt, em có ở trong đó không?”
Lê Hi không hiểu: “Điện thoại rõ ràng ở bên trong, sao lại không nói gì?”
Lê Hàm đột nhiên vỗ đầu một cái, “Lúc nãy em thấy chị ấy ấy ở dưới lầu, chị ấy hoàn toàn không cầm điện thoại.”
Lê Hi trợn trắng mắt, “Xuống dưới tìm tiếp vậy.”
Người bên ngoài cuối cùng cũng đi rồi, Lê Sơ Huyền thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi rũ rượi nằm vật ra giường.
Lục Sầm vỗ nhẹ vào eo cô, cười trầm thấp, “Nhớ bảo dì giúp việc thay ga giường nhé, ga giường ướt rồi.”
Người đàn ông đứng dậy xuống giường, đi chân trần lên tấm thảm lông màu tím tro của cô, mu bàn chân trắng nõn với những đường gân hiện rõ, từng bước đi cao ngạo mà tao nhã.
Anh nhặt quần áo rơi vãi trên thảm lên rồi đi vào phòng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941481/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.