Tiết Thanh Minh rơi vào một ngày mưa phùn lất phất.
Theo thông lệ hàng năm, hôm nay nhà họ Lê sẽ đi tảo mộ. Từ tờ mờ sáng, cả căn biệt thự đã sáng đèn, mọi người tất bật chuẩn bị đồ cúng lễ.
Lê Dục, người vừa chợp mắt được ba tiếng sau một đêm thức khuya, bị lôi dậy trong trạng thái ngái ngủ. Anh ta lờ đờ đi lại trong phòng khách như một bóng ma, nhiệt tình xông vào phụ giúp mọi việc. Thấy có người bưng mâm trái cây, anh ta vội chạy lại đỡ. Thấy có người xách giỏ đồ, anh ta cũng nhanh nhảu xách hộ. Anh ta tỏ ra vô cùng bận rộn, nhưng thực tế lại chẳng giúp được việc gì nên hồn.
Chịu thua trước sự nhiệt tình mà vô dụng của anh ta, bác dâu cả đành đẩy anh vào phòng ăn với lý do “vào ăn sáng lấy sức”.
Lê Sơ Huyền ngồi trong phòng ăn từ trước, chứng kiến hết màn kịch khôi hài vừa rồi và suýt nữa thì phì cười.
Cách đó không xa, Lê Dục vẫn đang ngáp một cái thật dài trong lúc cố nhồi nhét nốt mẩu bánh mì.
Lê Hi lườm anh ta một cái, “Biết rõ hôm nay phải dậy sớm mà anh còn thức khuya như vậy, đáng đời.”
Lê Dục ăn bánh mì đến nghẹn, vội vã chộp lấy ly nước chanh uống một hơi nửa ly để nuốt trôi xuống rồi mới nói: “Anh chỉ định thắng một ván rồi đi ngủ thôi, ai ngờ cái game chết tiệt đó lại thua cả đêm.”
Lê Hi: “Đã gà mờ còn hay chơi.”
Lê Sơ Huyền ăn cháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941489/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.