Lê Sơ Huyền không nhúc nhích.
Cô ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy gương mặt anh.
Anh nheo mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm.
“Nhưng mà anh bị gãy xương,” cô nghiêng đầu nhìn anh, “Sẽ đau.”
Tay anh luồn vào tóc cô, những ngón tay miết nhẹ trên gáy cô, một cử chỉ đầy dịu dàng.
“Em có bao giờ tự hỏi, khoảnh khắc anh lao vào chiếc xe đó, anh đã nghĩ gì không?”
Lê Sơ Huyền sững người. Cô không hiểu vì sao anh lại nhắc đến ký ức kinh hoàng ấy. Cô chỉ im lặng, đôi mắt dán chặt vào anh.
Giọng anh trầm khàn: “Anh đã nghĩ đến cái chết. Anh đã nghĩ, đó có thể là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em.”
Cái nhìn xuyên qua màn mưa hôm ấy, có lẽ đã là lời tạm biệt trước ngưỡng cửa sinh tử. Anh đã thấy chiếc xe tải kia không hề có ý định dừng lại. Nó lao về phía em, một quỹ đạo chết chóc không thể đổi hướng.
Trong một giây đạp ga, hàng ngàn viễn cảnh lướt qua đầu anh. Và lựa chọn đâm vào nó, là giải pháp duy nhất anh có thể đưa ra.
“Gã tài xế đã do dự, gã có phanh lại. Có thể gã đã thấy anh, có thể gã đang tính toán một cú va chạm hoàn hảo. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, vì anh đã quyết định không phanh.” Anh kể lại, giọng bình thản đến đáng sợ. “Tay phải gãy, xương sườn gãy… tất cả đều nằm trong dự tính của anh. Kể cả việc anh có thể sẽ chết vì gãy xương cổ.”
Lê Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941501/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.