Giang Như Ý vội vàng chạy đến, ôm vai chị họ, hốt hoảng rút giấy lau nước mắt cho chị.
“Chị, chị đừng khóc nữa mà… Là em sai rồi, em không nên nặng lời với chị.”
“Không, là chị không biết cố gắng thôi.”
Vương Mạn Mạn cố gắng kìm lại cảm xúc, hít sâu vài hơi rồi mới nức nở dừng lại.
“Em chỉ muốn bênh vực cho chị, chị biết… Nhưng chị sợ làm mất lòng người khác, sợ đồng nghiệp nói chị không hòa đồng.”
Giang Như Ý thở dài, giọng nghiêm mà dịu: “Chị à, ở nơi làm việc, ngốc nhất chính là người cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người.”
“Chị vào công ty là để làm việc, để kiếm tiền, để cải thiện cuộc sống chứ không phải để chịu áp lực hay cảm xúc của người khác, cũng không phải để lấy lòng họ.”
“Giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp thì quan trọng, nhưng cũng phải biết giữ khoảng cách. Đừng để mình biến thành người hầu, sợ đắc tội người này, người kia. Cuối cùng thiệt thòi vẫn là mình.”
Vương Mạn Mạn im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu: “Ừ, chị hiểu rồi.”
Lúc này, cô cũng nhận ra, thay vì bận tâm chuyện công sở phức tạp, chi bằng dành thời gian và tâm trí để nâng cao năng lực của bản thân thì tốt hơn.
Trước khi Vương mạn Mạn ra khỏi phòng, Giang Như Ý lại dặn thêm: “Em thấy cô Hàn Tiểu Hạ kia hay sai chị làm mấy việc linh tinh. Gặp yêu cầu vô lý thì phải biết từ chối nhé.”
“Nhưng… chị không biết nói sao cho khéo…”
“Không sao.” Giang Như Ý cười nhẹ: “Em gửi tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-rau-thong-mat-the-toi-tich-tru-vat-tu-nuoi-dai-lao/2939831/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.