"Không cần khách sáo, Tri Tình của chúng ta thi được hạng nhất toàn huyện, chú nhất định phải thưởng xứng đáng. Còn Tri Lễ, cháu cũng phải cố gắng, chỉ cần có tiến bộ, chú sẽ tăng thêm phần thưởng."
"Nhất ngôn cửu đỉnh nhé!" – cậu nhóc chìa tay ra ngoéo.
Kiều Dịch Khất bật cười, cũng đưa tay ngoéo lại, nghiêm túc như thể đang ký khế ước lớn.
Trong lòng Liễu Vân Sương khẽ run. Người đàn ông này, có thể đối xử với mấy đứa nhỏ chu đáo đến mức này… quả thật hiếm thấy. Không phải con ruột, mà lại thương yêu chẳng khác gì m.á.u mủ.
Cuối cùng, ngay cả Hứa Tri Ý cũng được một phong bao. Mỗi đứa đều có phần: Tri Tình năm mươi đồng, Tri Lễ ba mươi đồng, Tri Ý mười đồng.
Ba đứa nhỏ cầm tiền, cười đến nỗi không khép miệng lại được. Hứa Tri Lễ còn chạy tới nắm tay mẹ, phấn khích nói:
"Mẹ ơi, khi đi dạo phố, con sẽ tự trả tiền! Con muốn dùng tiền của chính mình!"
Liễu Vân Sương vừa buồn cười vừa cảm động. Kiều Dịch Khất thật sự làm cô bất ngờ, không chỉ kèm bài, dạy chữ, dẫn chúng chơi, mà còn lo chu toàn đến cả những điều nhỏ nhặt như thế này.
Sau khi dặn dò xong bài tập hè, hai người liền dẫn ba đứa nhỏ ra phố. Mùa hè năm nay vẫn chưa sắm quần áo, hôm nay vừa khéo mua luôn.
Đầu tiên, cả nhóm ghé hiệu sách Tân Hoa. Hứa Tri Tình và Hứa Tri Lễ chọn một chồng truyện tranh, truyện cổ tích. Kiều Dịch Khất thì cẩn thận lật xem mấy cuốn danh tác, chọn vài quyển để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932772/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.