Ông chủ Thẩm khẽ cau mày:
"Nhưng mà… tôi nhớ rõ, khi đó cô hoàn toàn tự nguyện. Sau đó tôi cũng đã đưa tiền cho cô. Nếu Tri Vi thực sự là con gái ruột của tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc. Còn những chuyện khác… xin lỗi, tôi và cô vốn chẳng có quan hệ gì sâu đậm cả."
Câu nói ấy chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh thẳng vào mặt Hứa Lam Xuân. Nhưng cô ta không chịu bỏ cuộc, lập tức vùng vằng, dáng vẻ như muốn ăn vạ ngay tại chỗ.
Ông chủ Thẩm nhanh chóng chen ngang, ngăn cơn tam bành của cô ta:
Mộng Vân Thường
"Được rồi, tôi biết những năm qua cô đã vất vả. Vì đã nuôi dưỡng con gái của chúng ta, tôi sẽ không để cô phải chịu uất ức thêm nữa."
Thẩm phu nhân bên cạnh cũng dịu giọng:
"Đúng vậy, chúng tôi sẽ sắp xếp bù đắp cho cô một phần. Nhưng bây giờ cô đã có gia đình riêng, những chuyện khác không tiện bàn ở đây. Hôm nay là ngày vui của Kiều gia và em gái Vân Sương, xin cô giữ thể diện cho mọi người. Chuyện này… để sau hãy nói."
"Không được! Sao có thể để sau được?" – Hứa Lam Xuân lập tức gào lên, đôi mắt đỏ ngầu. – "Tri Vi chính là con gái ruột của Thẩm Nhược Sơ! Tôi đã đợi anh ấy bao nhiêu năm, chẳng lẽ bây giờ anh chỉ buông một câu mà phủi sạch hết sao?"
Cảnh tượng chẳng khác nào một màn ăn vạ giữa chợ. Liễu Vân Sương nhìn mà thấy khó hiểu, không biết từ bao giờ Hứa Lam Xuân lại trơ trẽn đến mức này, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932798/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.