Khoảnh khắc ấy, giống như ngọn lửa bị kìm hãm quá lâu bỗng bùng lên dữ dội.
Đêm nay, không còn là sự dè dặt của tuổi trẻ, mà là khát khao cháy bỏng của hai kẻ trưởng thành, đã từng trải qua bao năm cô đơn.
Đến lần thứ ba, Liễu Vân Sương gần như không chống đỡ nổi, vừa khóc vừa cầu xin anh buông tha. Lúc này, anh mới chịu dừng, vào phòng tắm rửa qua, còn xách chậu nước ấm về dịu dàng lau người cho vợ.
Cô kiệt sức, vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ mê man. Nhìn gương mặt yên tĩnh ấy, lòng anh tràn đầy thỏa mãn.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang len qua cửa sổ. Vân Sương choàng tỉnh, hốt hoảng bật dậy.
"Trời ơi! Sao em ngủ quên thế này?"
Vội khoác áo chạy ra, lại đụng ngay Kiều Dịch Khất trong phòng khách.
"Anh dậy rồi sao không gọi em? Rau sáng nay đã hái chưa?"
"Hái rồi, còn mang đi giao cả rồi. Bây giờ đã mười giờ, việc ngoài ruộng anh cũng lo hết. Em đừng lo nữa, mau lại đây ăn sáng đi."
Cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa buồn cười vừa xấu hổ. Tối qua, quả thật "vận động" quá sức, nên mới ngủ quên đến mức này.
Quả nhiên, sắc dục hại thân, Liễu Vân Sương thầm tự nhủ, sau này phải biết kiềm chế hơn.
Kiều Dịch Khất bưng vào một khay gỗ, trên đó đặt bát cháo trắng nóng hổi cùng mấy chiếc bánh bao thịt vừa hấp xong.
"Đây là phần sáng Vũ Yên và Phi Tuyết để riêng cho em, ăn đi cho có sức."
Cô ngẩng lên, thấy ánh mắt anh đầy quan tâm, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932961/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.