Thẩm phu nhân mỉm cười lạnh, ánh mắt như d.a.o quét sang Hứa Tri Vi.
"Nếu đã vậy, dì hỏi cháu. Tri Vi, cháu muốn thế nào? Nếu cháu ở lại đội sản xuất Hồng Tinh, mọi chi phí ăn mặc đi lại, nhà họ Thẩm sẽ lo chu toàn. Dì sẽ cho cháu những gì tốt nhất, lại thêm mỗi tháng 200 đồng tiêu vặt. Còn nếu cháu nhất quyết muốn đi theo đến thủ đô, cũng được. Nhưng cuộc sống ở đó không đơn giản như cháu nghĩ. Cháu sẽ phải học cùng các anh chị, phải học lễ nghi, phép tắc. Sơ sẩy một chút là bị phạt, không dễ chịu đâu. Cháu lớn rồi, tự mình quyết định đi. Muốn thế nào, hãy nói ra thật lòng."
Giọng bà lạnh tanh, ánh sáng từ chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay phản chiếu, lóa mắt, như muốn nhấn mạnh thêm uy quyền tuyệt đối của bà.
Trong lòng Hứa Tri Vi lại vang lên tiếng gọi quen thuộc:
[Hệ thống, bây giờ tôi phải làm sao?]
[Hừm, cô đừng hồ đồ. Chọn đi theo Bắc Kinh! Ở đó, cô sẽ được tiếp xúc nhiều, học hỏi nhiều. Năng lực và nhân mạch, đều sẽ mở rộng. Đó là lợi thế tuyệt đối cho tương lai của cô.]
[Được, tôi hiểu rồi. Nếu bà ta muốn tôi ở lại, thì tôi càng không để bà ta được toại nguyện. Không cho đi, thì tôi càng phải đi!]
Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng rực sáng kiên quyết.
"Cháu chọn đi Bắc Kinh. Cháu muốn ở cùng bố."
"Được." – Thẩm phu nhân gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao – "Vậy cứ theo kế hoạch ban đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932967/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.