"Đúng thế. Ban đầu, chị còn tưởng cô ta vay tiền để đưa cho nhà họ Tần, ai ngờ gặng hỏi mãi mới lòi ra chuyện thật. Cô ta đã tính sẵn đường lui, định bụng trốn lên tận Bắc Kinh cơ đấy!"
Đỗ Nhược Hồng vừa kể vừa thở dài, trong lòng đầy ngao ngán. Nếu bảo là đưa tiền cho nhà họ Tần thì còn hiểu nổi, chứ tự dưng lại dám tính đường bỏ trốn, đúng là khó tin.
"Ý chị là cô ta chuẩn bị đi mà không thèm nói với ai, lén lút chuồn đi à?"
Liễu Vân Sương nghe vậy thì cũng sững người. Từ bao giờ mà Hứa Lam Xuân lại to gan đến thế!
"Chị dám chắc, chuyện này tám chín phần có dính dáng đến Lão Tam!"
Đỗ Nhược Hồng nghiến răng nói.
"Ý chị là Hứa Lam Hải xúi giục à?"
Liễu Vân Sương hỏi thẳng.
"Không sai đâu! Với cái đầu óc của Hứa Lam Xuân thì làm sao bày ra được kế hoạch to tát như vậy? Nhưng Hứa Lam Hải thì khác, cậu ta chỉ cần được ăn sung mặc sướng, thành kẻ trên người dưới, thì chuyện gì mà không dám làm? Em tin không?"
Những lời này, Liễu Vân Sương hoàn toàn tin. Bởi lẽ, năm xưa Hứa Lam Hải từng nhẫn tâm đẩy em gái ruột lên giường người khác, chuyện bỉ ổi như thế còn dám làm thì có gì hắn không dám? "Nhưng nếu cô ta bỏ trốn thật, nhà họ Tần định làm gì? Đuổi theo chắc?"
Cô hỏi lại, lòng đầy nghi hoặc.
"Đuổi thế nào được! Người đã đi rồi, muốn lôi về thì chỉ còn nước lên tận Bắc Kinh mà đòi. Mà với cái tính sĩ diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932980/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.