Thuở ấy là năm Giang Lan Thời học lớp 11, cũng là dịp kỷ niệm trăm năm của trường trung học phụ thuộc.
Lương Tự là cựu học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc về trường diễn thuyết, còn Giang Lan Thời là học sinh ưu tú đang theo học phát biểu trước toàn trường. Sau khi buổi diễn kết thúc, nhóm truyền thông của nhà trường đã chụp ảnh cho bọn họ.
Năm đó, Lương Tự đã học đại học năm ba, tuy chưa chính thức tiếp quản sự nghiệp gia đình nhưng anh đã tự khởi nghiệp. Khi anh về tham gia kỷ niệm thành lập trường, đã mặc bộ vest, đi giày da tiêu chuẩn.
Giang Lan Thời mặc đồng mùa hè của trường, mái tóc dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa, vài sợi tóc mái rủ xuống trước trán cô.
Trong tấm ảnh chụp chung, chỉ có thể thấy rõ sự cách biệt về tầng lớp và tuổi tác chứ chẳng thể hiện được chút gì gọi là xứng đôi. Nhưng sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, Giang Lan Thời vẫn tìm đến gặp thầy cô bộ phận truyền thông rồi xin lại tấm ảnh ấy, giữ gìn nó suốt nhiều năm. Đến tận bây giờ, nó vẫn là ảnh nền khung Wechat của cô và Lương Tự.
Mãi đến khi Lương Tự nói "cảm ơn hai người, bọn tôi rất thích tấm ảnh" thì Giang Lan Thời mới sực tỉnh, mỉm cười nhìn cô gái nọ.
Cô gái vẫy tay chào bọn họ: "Chúc hai người đi chơi vui vẻ!"
Cặp tình nhân kia đi rồi, Lương Tự cầm tấm ảnh hỏi Giang Lan Thời: "Em có muốn giữ nó không?"
Giang Lan Thời nhận tấm ảnh từ tay anh: "Có."
Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888665/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.