Mọi người hơi sững lại, dù bọn họ không hiểu biết về xe cộ, nhưng chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài cũng biết những chiếc xe này chắc chắn không phải loại bình thường, mọi người còn tưởng là người nhà họ Phùng đến.
Phùng Kính Phong nhận ra người đầu tiên bước xuống xe: “Thằng nhóc họ Trần kia không phải đi Anh du học rồi sao, sao lại chạy đến đây?”
Lão Vương cười gượng hai tiếng: “Mấy thằng nhóc như đám Duy Chu từ nhỏ đã chơi thân với Viễn Sơn, Viễn Sơn kết hôn, chắc chắn cả bọn phải đến rồi.”
Phùng Kính Phong hừ một tiếng. “Cái tính nết vừa thối vừa cứng đó mà cũng có bạn bè, thật là lạ lùng.”
Cố Tùng Hàn nhìn thấy xe đến, vội vàng dẫn người ra đón.
Trần Duy Chu không thấy chú rể đâu, bất mãn nói: “Phùng Viễn Sơn, chú rể đâu rồi? Tôi từ xa lặn lội đến đây, Phùng Viễn Sơn không phải nên sớm dẫn cô dâu ra ngoài đón chúng tôi hay sao? Không phải tôi soi mói, nhưng cái lễ nghi này của anh hơi không chu đáo rồi đấy.”
Lăng Xuyên cười khẩy một tiếng: “Cậu đừng nói bây giờ, lát nữa mà cậu dám nói lại nguyên văn trước mặt Phùng lão đại, từ nay về sau, cậu chính là anh trai tôi.”
Những người khác xuống xe cũng hùa theo.
Trần Duy Chu không bị kích, anh ta liếc mắt nhìn Lăng Xuyên: “Hay tôi vốn là anh trai của cậu? Tôi lớn hơn cậu ba tháng đấy, cậu nghĩ ba tháng này là lớn hơn không công à? Sau này dù cậu có làm thị trưởng hay tỉnh trưởng, cũng không thể thay đổi sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927266/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.