Tiếng pháo nổ liên tục bên ngoài càng lúc càng lớn, đồng hồ treo tường gõ chuông sáu giờ đúng, từng đĩa thức ăn được dọn lên bàn, những chiếc bánh sủi cảo trắng trẻo tròn trịa đang sôi trong nồi, tiếng Tiểu Tri Ngôn phấn khích vang lên trong tiếng pháo: “Dượng út, dượng về rồi!”
Sau đó là tiếng reo mừng của Lâm Tố Bình và Cố Đình Quân, ngay cả bà cụ Cố khi vừa thấy Phùng Viễn Sơn bước vào cũng có chút kích động.
Thẩm Vân Thư dùng cái mui chậm rãi khuấy đều những chiếc bánh sủi cảo trong nồi, hơi nóng bốc lên bay vào mắt, làm ướt khóe mi, cô chớp mắt, kìm lại hơi ẩm.
Tiếng bước chân không nhanh không chậm đi vào bếp, dừng lại bên cạnh cô, Thẩm Vân Thư ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh đã tắm rửa xong, tóc hơi ướt, vẻ mệt mỏi trên mặt đã biến mất, nhưng râu lún phún ở cằm vẫn chưa cạo, sự vững chãi lại pha thêm chút ngông cuồng không kiềm chết được, là một hương vị khác.
Ánh mắt Phùng Viễn Sơn rơi vào búi tóc không thay đổi của cô, ý cười trong mắt sâu hơn, anh nâng mặt cô lên, hôn lên khóe mắt cô, nói khẽ: “Đợi anh luyện tập thêm, lần sau sẽ búi đẹp hơn lần này.”
Thẩm Vân Thư đỏ mặt, khuỷu tay đẩy anh, ngoài kia có cả một nhà đang đợi nữa là.
Phùng Viễn Sơn lại chạm vào khóe môi đỏ hồng của cô mới luyến tiếc đứng thẳng dậy, tiện tay nhận lấy cái mui trong tay cô, Thẩm Vân Thư lùi lại một bước, nhường vị trí trước bếp cho anh, cô lấy gáo đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927305/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.