Thẩm Vân Thư cắn một nửa sủi cảo, nửa còn lại đưa đến miệng anh, Phùng Viễn Sơn ăn sủi cảo vào miệng, vén tóc cô ra sau tai, anh cầm lấy bát và thìa, đút cho cô ăn như đút cho Tiểu Tri Ngôn vậy.
Hai người đã hơn một tháng không ngồi gần nhau ăn cơm như vậy, Thẩm Vân Thư cũng vui vẻ tận hưởng sự phục vụ của anh, nhưng chỉ ăn được vài cái đã lại thấy no.
Một bát canh sủi cảo lớn, cô chỉ ăn chưa được một phần ba, Phùng Viễn Sơn rút hai tờ giấy lau môi cho cô, rồi đẩy đĩa trái cây sang trước mặt cô, anh ăn nốt phần sủi cảo còn lại.
Dọn dẹp phần còn lại trong bát của cô là việc anh làm gần như mỗi tối, buổi tối cô rất nhanh đói, muốn ăn rất nhiều thứ, nhưng ăn không được bao nhiêu đã no, phần còn lại đều vào bụng anh.
Thẩm Vân Thư chống cằm nhìn anh ăn từng cái sủi cảo không ngừng, lại thấy quả dâu tây trong tay không còn ngọt nữa, Phùng Viễn Sơn gắp một cái sủi cảo đút cho cô., hẩm Vân Thư cắn một miếng, chợt nhớ ra điều gì, nuốt sủi cảo xuống, nói: “Anh lấy túi của em trên tủ ra đây.”
Phùng Viễn Sơn liếc nhìn cô, không động đậy.
Thẩm Vân Thư không hiểu: “Sao vậy?”
Phùng Viễn Sơn cúi đầu nhìn xuống dưới bàn, Thẩm Vân Thư nhìn theo ánh mắt anh, mặt lập tức đỏ bừng, bàn chân trái của cô không biết từ lúc nào đã luồn vào ống quần anh, áp vào bắp chân anh, chính cô thậm chí còn không cảm nhận được.
Thẩm Vân Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927323/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.