Cơn gió đêm đó đã thổi mùa hè năm 1997 đến, Phùng Viễn Sơn và Thẩm Vân Thư đưa ba đứa trẻ đến Hồng Kông, ở giữa biển người tấp nập chứng kiến lịch sử, rồi thoáng cái lại đến cuối năm 1999, ăm Thiên niên kỷ được mọi người mong chờ cũng đến trong một trận tuyết lớn.
Cố Tùng Hàn đang quét tuyết thì dừng lại, chống cây chổi lên, ngửa mặt lên trời cảm thán, họ thực sự đã sống trong một thời đại tốt đẹp, thậm chí còn có cơ hội chứng kiến hai thời đại.
Lời nói của anh ta còn chưa kịp rơi xuống nền tuyết, đã bị Lâm Tố Bình ném một quả cầu tuyết từ xa trúng vào gáy, Lâm Tố Bình mắng anh ta làm việc lề mề, chỉ quét cái sân thôi mà đã gần nửa tiếng vẫn chưa xong, càng mắng càng tức giận, bà ấy mắng từ việc anh ta quét sân cho đến việc anh ta cưới vợ.
“Cái thằng này, đã gần năm năm rồi, con của nhà người ta đã đi nhà trẻ đi mua dầu mua nước tương, mày thì ngay cả vợ còn chưa cưới được, lúc trước mày đã hứa với mẹ thế nào hả, mày bảo nhất định sẽ cho mẹ một đứa cháu ngoan của thế kỷ, kết quả thì sao, cháu ngoan của thế kỷ đâu? Với cái thái độ cà lơ phất phơ của mày, còn lừa cả mẹ ruột của mình, mày nói xem bố mẹ của Hi Vi làm sao mà nỡ giao con gái bảo bối của họ cho mày kia chứ.”
Tiểu Thạch Đầu ngồi thẳng lưng ở bàn học cạnh cửa sổ, đang viết nhật ký, cậu bé cẩn thận ghi lại toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927338/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.