Hồ Đại né nhanh qua một bên, mũi kiếm vẫy xuyên qua vai của hắn ta, kẻ này rất ngoan cường tung một chưởng để phản công lại.
Thiên Tiếu nhảy lên xoay người trêи không, Hồ Đại một quyền hụt lao người về đằng trước.
Hai người đồng thời hoán đổi vị trí, quyền phong sướt ngang cứa vào da của cô gái, đau đớn khiến nàng ta tỉnh lại.
Thấy được cảnh hai người giương cung bạt kiếm nàng liền hiểu gì đó, hóa ra người phục vụ này là một kẻ tới để ám sát Hồ Đại.
Thiên Tiếu thấy nàng tỉnh lại liền nói:
“Ta là người của Yến Long học viện, cô nương không cần phải lo lắng, nếu ngươi còn năng lực di chuyển thì ta sẽ buông ngươi xuống.”
Nàng cười khổ:
“Chẳng có chút sức lực nào, người của ta chẳng cử động được, có lẽ do thuốc mê vẫn còn hiệu lực.”
Về phận Hồ Đại thì hắn đang nhìn vết thương của mình hóa thành màu đen.
“Ngươi hạ độc trêи lưỡi kiếm.”
Thiên Tiếu cười đắc ý:
“Đâu phải một mình ngươi biết sử dụng Tử Anh Thảo, bây giờ thì để xem ngươi làm sao sống được.”
Hồ Đại tức giận:
“Thế hình như ngươi nghĩ mình sẽ sống đủ lâu đến khi độc phát tác sao.”
Dứt lời thì tung một cước, Thiên Tiếu muốn lặn xuống đất nhưng hắn lúc này mới ý thức mình còn ôm một người.
Thời gian chui vào đất sẽ lâu hơn rất nhiều, lúc này chỉ có thể ráng chống lấy một cước, nhưng lúc này hắn đã nhìn thấy chân của Hồ Đại có màu xanh lam.
Theo như hồ sơ thì Hồ Đại huyết mạch có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372583/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.