Giang Ngưng Nguyệt cả đêm không ngủ ngon.
Mặc dù cô không có tình cảm nam nữ với Trần Khiêm, nhưng đó dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô, cô không muốn cậu ấy vì cô mà tức giận.
Thế là sáng sớm ngày hôm sau, cô liền đến cửa phòng Trần Khiêm đợi cậu ấy.
Bảy giờ rưỡi, Trần Khiêm mặc xong quần áo chuẩn bị ra ngoài, mở cửa nhưng lại thấy Giang Ngưng Nguyệt đứng bên ngoài, anh ta không khỏi ngẩn người một chút.
Giang Ngưng Nguyệt hướng về phía cậu ấy nở nụ cười: “Ngủ ngon không Trần Khiêm?”
Trần Khiêm hừ một tiếng.
Mặc dù anh ta vẫn còn hơi tức giận, nhưng thấy Giang Ngưng Nguyệt sáng sớm đã đến tìm anh ta, chút tức giận trong lòng liền gần như tiêu tan hết.
Anh ta không vui nhìn cô: “Cậu nói xem, tức đến mức cả đêm tớ không ngủ ngon.”
Giang Ngưng Nguyệt: “Xin lỗi nhé, nhưng mà tối qua tớ thật sự không phải cố ý. Tớ thật sự hơi lo lắng cho Lục Nghiễn Hành, vài ngày nữa là ngày giỗ của ba anh ấy, năm nào vào thời điểm này tâm trạng của anh ấy đều rất tệ, tớ ở trong nhà anh ấy, hơn nữa ông nội Lục và bà nội Lục lại đối xử với tớ tốt như vậy, tớ không thể không quan tâm anh ấy.”
Trần Khiêm nghi ngờ nhìn cô: “Chỉ đơn thuần là vì chuyện này thôi sao? Cậu thật sự không thích Lục Nghiễn Hành chút nào?”
Giang Ngưng Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Khiêm vài giây, sau đó thẳng thắn nói: “Được rồi, tớ thừa nhận tớ quả thực có một chút xíu thích Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-trang-ruc-chay-nghe-da-hi/2956336/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.