Ăn cơm xong, Trần Khiêm gọi người phục vụ đến tính tiền.
Trước khi đến, anh ta và Nguyệt Nguyệt đã nói rõ, bữa này do anh ta mời. Dù sao tuần trước là sinh nhật của anh ta, Nguyệt Nguyệt đã mua cho anh ta một món quà đắt tiền, anh ta vẫn chưa kịp tặng quà đáp lễ.
Tuy Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy Trần Khiêm không cần khách sáo với cô như vậy, nhưng cậu ấy nhất quyết muốn mời cô ăn cơm, cô cũng không bận tâm. Dù sao giữa bạn bè vốn dĩ là mời qua mời lại, bữa này Trần Khiêm mời, bữa sau cô mời lại là được.
Người phục vụ mỉm cười cầm hóa đơn bước đến.
Trần Khiêm móc ví tiền từ trong túi quần ra, vừa lấy thẻ vừa nói: “Chúng tôi thanh toán phần này, quẹt thẻ.”
Anh ta đưa thẻ cho người phục vụ.
Người phục vụ lại mỉm cười nói: “Thưa anh, bàn này vừa rồi Lục tổng đã thanh toán rồi.”
Vừa nói xong, lại xoay mặt về phía Giang Ngưng Nguyệt, mỉm cười thân thiện nói: “Cô Giang, cô còn muốn ăn gì nữa không? Lục tổng bảo cô muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên, tính vào hóa đơn của anh ấy là được.”
Giang Ngưng Nguyệt sững sờ vài giây.
Cô theo bản năng quay mặt lại nhìn Trần Khiêm, sắc mặt của Trần Khiêm khó coi đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Anh ta cố chấp đưa thẻ qua: “Cứ quẹt thẻ của tôi đi, cái trước trả lại cho anh ta.”
Người phục vụ có chút khó xử, nói: “Nhưng thưa anh, Lục tổng đã thanh toán rồi.”
Trần Khiêm kiên trì nói: “Cô hoàn lại cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-trang-ruc-chay-nghe-da-hi/2956344/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.